Insane
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Bản hợp đồng kì lạ


Phan_16

Cô lặng lẽ vào nhà, tìm 1 mảnh giấy và 1 cây bút. Đặt giấy và bút lên mặt bàn ăn, cô kéo ghế ra rồi ngồi vào.

Trống rỗng. Không nghĩ ra bất cứ thứ gì trong đầu. Ngòi bút đang ở ngay trên mặt giấy nhưng người cầm bút lại chỉ biết

ngồi trơ ra ngó tờ giấy trắng xóa. Tại sao lúc này cô lại không thể nghĩ ra bất cứ điều gì cơ chứ ? Cô đã chờ đợi giây phút

được thể hiện tình cảm của mình ra ngoài lâu lắm rồi cơ mà ...

1 dòng chữ ngắn ngủi nằm gọn lỏn giữa tờ giấy trắng. " Em yêu anh " là tất cả những gì Bora có thể viết ra được trong lúc

này. Cô muốn viết nhiều hơn, muốn cho anh biết nhiều hơn nhưng không có anh ở đây, cô không thể viết thêm được gì nữa

...

Bora cầm tờ giấy dán lên mặt tủ lạnh. Nếu anh trở về đây thì anh nhất định sẽ trông thấy nó. Liệu 3 chữ này đã đủ để anh

hiểu hết những gì cô muốn nói chưa ? ...

Bora thay 1 bộ quần áo khác rồi đi ra khỏi nhà. Cô tiến đến trước mặt những người kia và nói:

" Tôi sẵn sàng rồi, đi thôi ! "

Trong khi đó ...

Ki Yul bước chậm rãi trên con đường vắng. Cũng là nơi đây anh đã cầm lái chiếc xe đạp chở Bora trở về. Từ nơi này, anh có

thể trông thấy rõ mồn một những chiếc du thuyền nhỏ đang dập dềnh trên mặt nước, không còn mơ hồ như ở trên kia nữa.

Cũng vì anh có thể trông thấy cảnh quan phía dưới rõ ràng hơn, anh mới nhận ra 1 chiếc thuyền lạ đang rời bến từ 1 vị trí

tách biệt với những chiếc thuyền khác trên đảo này.

Ở trên chiếc thuyền đó là 1 nhóm đàn ông mặc plet đen cùng cà vạt chỉnh tề và 1 người phụ nữ đứng lẫn vào với họ.

Sao bóng dáng người phụ nữ đó trông quen quen ? Mái tóc ấy, vóc dáng ấy ....

" BORAAA ! "

Ki Yul hét lên. Anh vội vàng lao xuống con đường dốc. Cô không thể bỏ đi mà không nói gì với anh được. Không thể !

" BORA ! "

Chiếc thuyền càng lúc càng đi ra xa bến hơn. Bora đứng bên mạn thuyền, hướng tầm mắt về phía chân trời xa. Cô loáng

thoáng nghe thấy tiếng người gọi tên mình hướng ngược lại nên liền quay đầu nhìn về phía đảo, thấp thỏm hi vọng ...

Nhưng những gì Bora trông thấy chỉ là cảnh vật bất động, những ngôi nhà, những chiếc thuyền và cây lá rậm rì... Không có

bất cứ dấu hiệu nào của anh. Âm thanh duy nhất mà cô nghe thấy chỉ là tiếng sóng nước và tiếng động cơ của thuyền. Chán

nản, cô lại quay đầu đi.

" BORA ! "

Ki Yu thở hổn hển, dừng chân lại bên mép con đường dọc theo bờ biển. " Em không thể đi khỏi đây như thế này được ! Em

còn nợ tôi 1 câu trả lời kia mà ! "

Anh đau đáu nhìn bóng con thuyền đang sắp khuất sau đường chân trời, dùng chút sức lực còn lại để hét gọi tên cô:

" BORA ! "

Gió biển lồng lộng thổi ...

Gió tung hê chiếc rèm cửa treo bên cửa sổ bếp lên. Gió lùa vào căn bếp trống vắng. Và gió hất tung tờ giấy Bora dán trên

cửa tủ lạnh. Nó bay lượn vài vòng trong không khí theo hướng gió rồi nhẹ nhàng chui xuống gầm bàn và nằm im dưới đó ...

Chapter 27

Seoul.

Vừa đặt chân vào nhà, Bora đã được " thưởng thức " trận mắng xối xả từ bà mẹ nổi tiếng nghiêm khắc của cô. Nhưng cô

không còn tâm trạng nào để lắng nghe bà nữa. Những lời trách mắng nặng nề đó cứ trôi tuột từ tai này sang tai kia. Ngồi

trước mặt bà gần nửa tiếng đồng hồ mà cô chỉ nhớ được mấy từ đại loại như: Ngông cuồng, ngốc nghếch, thiếu suy nghĩ, ...

Sau 1 hồi vận động cơ miệng chán chê, bà Il Kyung ngừng 1 lát để lấy hơi rồi nói:

" Thôi được rồi, con về phòng đi ! "

Bora dường như chỉ chờ có thế, cô bèn đứng dậy cúi chào mẹ rồi lặng lẽ đi lên phòng.

Đúng như cô nghĩ, cả 2 bà mẹ sẽ chẳng thể làm gì hơn với con cái của họ. Ai cũng cho rằng con mình vô can nên chỉ có thể

đổ tội cho con người kia. Họ còn có thể làm gì hơn được nữa ? Đó là niềm tin mà ...

flashback ...

" Niềm tin là thứ phải mất thời gian để xây nên. Và 1 khi đã hình thành vững chắc rồi thì rất khó để tác động vào nó. Dựa

trên cơ sở đó, cả 2 ta đều có thể thoát được sự trừng phạt khủng khiếp của 2 bà mẹ vì họ có niềm tin vào cái vỏ bọccủa

chúng ta mà ! "

" Hơi tàn nhẫn nhưng rất khôn ngoan ! " Bora nhận xét.

" Chúng ta không thể để mất toàn bộ công sức bao lâu nay được nên chỉ có thể dùng cách này để bảo vệ bản thân thôi ! "

... end flashback.

Bora nghĩ nếu Ki Yul trở về thì mẹ anh cũng sẽ quy hết trách nhiệm cho cô. Và cả 2 người sẽ cùng thoát tội. Cùng lắm thì bị

cấm vận 1 vài tuần là cùng. Chỉ có điều cô sẽ khó lòng gặp được anh như trước nữa ...

Bora nhẹ nhàng mở cửa sổ ra. Gió lồng lộng thổi, mơn man từng lọn tóc của cô. Gió mùa hè ở Seoul hoàn toàn khác với gió

biển. Nó không có mùi muối, không dịu mát. Nhưng nó lại mang theo lời thì thầm của anh từ 1 nơi xa xôi đến bên tai cô. " Ki

Yul ... hiện giờ anh thế nào rồi ? "

Tại nhà họ Oh ...

Không khí của cuộc họp gia đình trở nên vô cùng căng thẳng. Toàn bộ gia đình từ lớn đến bé ngồi quây quần quanh 1 chiếc

bàn lớn. Ki Yul trong bộ plet đen ngồi im lặng ở 1 góc bàn giữa những người họ hàng của mình. " Thờ ơ " là từ có thể

được dùng để miêu tả gương mặt anh lúc này. Anh ngồi đó, nhìn cái mặt bàn đầy những chiếc tách sứ, những chiếc gạt tàn

bằng thủy tinh bằng ánh mắt hờ hững ...

1 người đàn ông đứng tuổi trong số những người đang ngồi trong căn phòng đó tằng hắng:

" E hèm ... mọi người có gì muốn nói chứ ? "

Người đàn ông đó vừa dứt lời thì lập tức vài người khác nhao nhao lên, trong số đó có anh chị họ của Ki Yul:

" Hành động của Ki Yul là không thể chấp nhận được. Ai lại đi bắt tay với người ngoài để lừa phỉnh người nhà như thế này

bao giờ ? "

" Ki Yul, cạnh tranh công bằng là điều mà chúng ta mong mỏi ở cháu với các anh chị cháu. Cháu hiểu rõ điều đó thì tại sao

lại chơi xấu thế chứ ?! "

" Đúng đấy ! Cậu có năng lực hơn người mà, tội gì phải lợi dụng hôn nhân để củng cố vị trí của mình chứ ? "

" Không hiểu con gái nhà họ Na cần gì mà lại bắt tay với cậu nhỉ ? "

Đột nhiên ...

" Các người nói đủ chưa ? "

Bầu không khí trong cuộc họp bỗng chốc lặng ngắt như tờ. Ki Yul từ từ ngẩng đầu lên, chiếu cái nhìn sắc lạnh vào hầu hết

những người có mặt ở đó. Anh chán phải nghe thấy những câu hỏi ngớ ngẩn với giọng điệu kẻ cả lắm rồi !

" Các người bảo tôi chơi xấu ư ? Thế có bao giờ các người đã chơi đẹp với tôi chưa ?! "

Ki Yul thầm đắc ý trước vẻ mặt sững sờ của những người họ hàng của mình. Anh tiếp tục hỏi:

" Cạnh tranh công bằng ? Cái từ đó nghe mới hay làm sao ! Nhưng thật đáng tiếc vì những đối thủ của tôi trong cái nhà này

không biết đến nghĩa của nó ! "

Hơn chục cái miệng lập tức há hốc. Ki Yul đứng dậy và nói:

" Các người cho rằng tôi thích chơi xấu sao ? Tôi chưa bao giờ muốn làm thế nếu không phải các người cố tình gây chiến

trước và luôn tìm cách dồn tôi vào chân tường ! "

Không ai có thể mở miệng đối đáp được với anh lúc này. Bởi họ quá kinh ngạc trước những gì anh vừa thốt ra.

Ki Yul chỉ tay vào mặt chị họ của mình:

" Chị Jin Hee, chắc chị tiêu không ít tiền tiêu vặt của mình vào đám anh em bạn bè của bạn chị để thuê họ tỏ tình với tôi nhỉ

? Tôi suýt quên, chị chắc cũng đã bỏ ra không ít để nhờ vả vài người quen chơi xấu tôi những lần tôi đi thi, đúng không ? "

Ki Yul lập tức quay ngoắt sang đầu bàn bên kia:

" Còn anh nữa, Tae Ha. Các bản báo cáo tình hình kinh doanh của trung tâm thương mại do anh viết giúp tôi không ít đấy.

Mỗi lần anh nộp báo cáo lên là tôi phải mất vài đêm liền để kiểm tra lại độ chính xác trong đó. Mà theo tôi nhớ thì mấy tờ

giấy nháp đó sai lệch ít nhất là 50% thì phải ! "

Không dừng lại, Ki Yul tiếp tục chỉ tay vào 1 người nữa:

" Đáng lẽ tôi có thể để yên cho anh, anh In Cheon, nếu anh không đưa vào K-Capital và cụ thể hơn là dưới trướng tôi cả tá

nhân viên vô dụng, không có chút xíu năng lực nào. Anh đã nhận của gia đình họ bao nhiêu vậy ?! "

Lời của Ki Yul đã khiến cho không ít cô bác của mình ngất lịm ngay tại chỗ. Đám đông dần trở nên nhốn nháo.

" Đã bao giờ các người thực sự coi tôi là em họ của các người chưa ? Bề ngoài thì ngọt ngào thân thiện lắm nhưng trong

đầu, các người chỉ nghĩ xem có cách nào để hạ bệ tôi mà thôi. Tôi không nói sai chứ ?! Cho tôi 1 ngày và tôi có thể lập ra cả

1 danh sách dài hàng mét những việc mà các người gọi là cạnh tranh công bằng với tôi đấy ! "

Nói rồi Ki Yul đùng đùng bỏ đi, để lại 1 đám đông hỗn độn trong căn phòng đó.

Anh sải bước tới 1 góc khuất, mệt mỏi tựa lưng vào tường. Anh đã có thể ngồi yên 1 chỗ, để mặc cho họ muốn nói gì thì nói,

mặc cho họ đổ lỗi cho Bora như đã bàn trước với cô. Nhưng anh không thể ngồi yên thêm được nữa. Anh chán phải chịu

đựng họ lắm rồi ! Mọi nỗi buồn bực như con sóng to nhấn chìm lí trí của anh. Anh không muốn che giấu suy nghĩ của mình

thêm nữa. Muốn bộc lộ chúng ra ngoài như đã làm với cô ...

Những ngày trên đảo cứ như 1 giấc mộng dài vô tận. Như 1 câu chuyện cổ tích mà anh chưa từng đọc qua. 1 thế giới chỉ có

2 ta mà thôi. Nhưng trang cuối của câu chuyện ấy đã kéo anh trở về với hiện thực. Hiện thực phũ phàng. Mộng dù có đẹp

đến đâu thì cũng vẫn chỉ là mộng, rồi cũng đến lúc phải tỉnh dậy. 1 câu chuyện có dài đến mấy thì cũng phải kết thúc ...

Yêu đơn phương 1 người là thế này sao ? Là thứ tình cảm đến từ 1 phía chỉ chực làm tan nát trái tim người ta sao ? Hay là

hình phạt dành cho sự thiếu can đảm và những lời dối trá dành cho người mình đem lòng yêu ?

Ki Yul đấm mạnh vào tường. Đã 2 ngày qua kể từ khi anh rời đảo về Seoul, đã 2 ngày qua không được trông thấy Bora,

không được nghe thấy giọng nói của cô, và không thể biết được câu trả lời của cô, anh như 1 cái xác không hồn. Cơ thể, tâm

hồn như muốn nổ tung. Anh không còn có thể chịu đựng hơn được nữa. Anh mệt mỏi với mọi thứ đang diễn ra xung quanh

mình và mệt mỏi với chính anh. Quá đủ rồi ....

Anh ngẩng đầu lên nhắm nghiền mắt lại. " Bora ... Bora ... Anh nhớ em nhiều lắm ! Nhớ đến phát điên. Em có biết không ? "

2 ngày sau.

Ki Yul đặt chiếc thìa xuống bàn ăn và nói:

" Con ăn xong rồi ! "

Bà So Yeon lo lắng nhìn con trai:

" Con ổn chứ ? "

" Con ổn mà ! Rất ổn là đằng khác ! "

Bà So Yeon nói:

" Có thể ổn được không khi chỉ vài tiếng nữa thôi cuộc họp hội đông quản trị sẽ quyết định sự nghiệp của con trong K-Capital

? "

Ki Yul cầm tờ khăn giấy lên lau miệng rồi bình thản đáp:

" Mẹ, mẹ đừng nghĩ ngợi gì nữa. Con đã làm những gì con có thể và con không hối hận vì điều đó. Con mới 28, còn nhiều

thời gian để bắt đầu lại mà ! "

Vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt người mẹ.

" Ki Yul, rốt cuộc tại sao con lại trở nên như vậy ? Con đã cố gắng rất nhiều để có vị trí này mà sao bây giờ con có thể từ bỏ

nó dễ dàng như thế được ? "

Ki Yul trả lời bằng giọng điệu hết sức tự nhiên :

" Mẹ hãy coi đây là hệ quả của việc mẹ đưa con vào cuộc chiến tranh giành quyền thừa kế của gia đình này đi. Mẹ đã biết

đứa con trai thân cô thế cô của mẹ sẽ khó lòng giành được vị trí cao nhất mà. Vì thế, bằng mọi giá con đã phải tìm cách để

có thể sinh tồn giữa gia đình này. Đây là bản chất của con, là con người thật của con, và mẹ đã giúp hình thành nên con

người đó. Do đó, mẹ đừng nghĩ ngợi gì thêm nữa. Có khi sau này mẹ còn mừng vì con đã thoát ra khỏi K-Capital cũng nên !

"

Anh rời khỏi phòng ăn và trở về phòng riêng. Ngả lưng trên chiếc ghế xoay, anh thở dài. Rồi anh đến bên tủ quần áo, chọn

ình 1 chiếc cà vạt, cẩn thận thắt nó lên cổ áo. Anh nói với ảnh của mình trong gương:

" Đúng, mình không hối hận gì cả. Có ra đi thì cũng sẽ ra đi 1 cách đường hoàng nhất ! "

11h trưa.

Ki Yul bình thản ngồi vào chiếc ghế của mình trong phòng họp, phớt lờ cái nhìn khó chịu của các anh chị họ của mình. Phớt

lờ bài phát biểu của 1 gã nào đó trong phe chống đối anh. Anh chỉ chú mục vào tập tài liệu mà anh đã lơ đãng mang lên

đây. " Mau kết thúc cho nhanh đi ! "

Ki Yul liếc nhìn chiếc ghế dành cho Chủ tịch hội đồng quản trị - ghế của bác cả anh. Có vẻ như ông ấy không muốn tham gia

tuyên án thằng cháu nổi loạn của ông, kẻ đã thả 1 quả bom vào giữa cuộc họp gia đình. Anh cũng chả trông mong gì vào sự

có mặt của ông trong cuộc họp này cả. Kết quả sự nghiệp của anh trong K-Capital đã được quyết định rồi còn gì !

Cuối cùng cũng đến tiết mục được mong chờ nhất: bỏ phiếu bằng cách giơ tay. Ki Yul ngồi thẳng lưng lên 1 chút. " Nhanh

lên đi nào, để tôi còn dọn đồ nữa chứ ! "

" Những ai ủng hộ việc từ chức của giám đốc Oh Ki Yul, xin giơ tay ! "

1 vài cánh tay chuẩn bị rời khỏi mặt bàn. Ki Yul nghĩ thầm: " Văn vẻ làm gì cơ chứ ? Đuổi việc thì cứ nói thẳng là đuổi việc đi

! ".

1 giọng nói đột nhiên vang vọng khắp phòng họp :

" Chưa đủ người mà đã vội vàng bỏ phiếu là sao ? "

Chapter 28 part 1

Ki Yul ngẩng đầu nhìn về hướng xuất phát của giọng nói ấy.

Anh ước rằng đây chỉ là ảo giác do nỗi nhớ của anh gây nên mà thôi ...

Chuyện này không thể là sự thật được ! Bora không thể lù lù xuất hiện ở cuộc họp hội đồng quản trị của K-Capital được, nhất

là sau những gì cô và anh đã gây ra. Và hơn nữa Bora mà anh biết không bao giờ có gu thời trang ... kì quái như thế này !

Tiếng gót giày vọng khắp căn phòng họp rộng lớn im phăng phắc. Bora sải bước tới chính giữa gian phòng trước ánh mắt

kinh ngạc của những người có mặt ở đó. Anh họ của Ki Yul, Oh Tae Ha, bình tĩnh lên tiếng:

" Giám đốc Jin, theo tôi biết thì hình như cô không có quyền tham dự vào cuộc họp này thì phải ? Nếu cô đi nhầm đường thì

tôi có thể bảo bảo vệ chỉ đường giúp cô ! "

Bora, trong chiếc áo khoác nam màu đen, lạnh lùng đáp:

" Rất cảm ơn ý tốt của anh. Nhưng tôi tự thấy tôi không phải là người mù đường và tôi có đủ tư cách để tham gia vào cuộc

họp này như các vị đang ngồi ở đây ! "

Tiếng xì xào rộ lên. Những người anh chị họ của Ki Yul trao đổi với nhau cái nhìn thắc mắc. Oh Tae Ha vẫn đứng yên, ngẩng

cao đầu nói:

" Giám đốc Jin, nếu muốn tham gia vào cuộc họp này thì cô phải có số cổ phần đạt tiêu chuẩn trong K-Capital. Nhưng theo

số liệu thống kê gần đây nhất, tôi tin là cô chưa hề mua cổ phiếu của K-Capital chứ đừng nói là có đủ số cổ phần để được

quyền có mặt ở đây ! "

" Vậy anh nên xem lại số liệu cập nhật ngay-lúc-này đi ! "

Bora rút từ đâu ra 1 tập tài liệu và đẩy nó trượt đến trước mặt Oh Tae Ha. Cô nói đủ to để tất cả những người có mặt nghe

rõ lời của cô:

" Tôi đã được Chủ tịch hội đồng quản trị của K-Capital, ngài Oh Ji Young, chuyển nhượng 5% của số cổ phần của ngài ấy

trong tập đoàn này. Giấy chuyển nhượng có đủ chữ ký và dấu công chứng rồi đấy. Vì lẽ đó, tôi có đủ tư cách hợp pháp của 1

thành viên trong hội đồng quản trị để tham gia cuộc họp này ! "

Tiếng xầm xì lại tiếp tục vang lên.

" Chủ tịch Oh chuyển nhượng cổ phần của ngài ấy cho cô ta sao ? "

" Ông ấy sao lại cho không người ngoài số cổ phần đấy chứ ? "

Oh Tae Ha và chị em anh ta giở tập tài liệu ra đọc. Vẻ sửng sốt hiện rõ trên gương mặt họ. Bora tự nhấc lấy 1 chiếc ghế

trống ra ình và ngồi vào, đường hoàng hỏi:

" Giờ thì chúng ta bỏ phiếu lại được rồi chứ ? "

Kết quả của cuộc họp này coi như đã được quyết định. Oh Tae Ha thất vọng ngồi phịch xuống, không còn trông đợi được gì

nữa ...

Kết thúc cuộc họp, mọi người lũ lượt đi ra. Ki Yul được 1 nhóm người vây quanh với vẻ mặt hớn hở. Thoáng thấy bóng Bora,

anh liền gạt họ ra:

" Xin lỗi, tôi có chút việc riêng ! "

Bora đang trên đường đi ra thang máy thì bị Ki Yul đón đầu tóm tay cô kéo xềnh xệch đi. Anh không nói gì hết, cứ thế lôi cô

vào thang máy và nhấn nút lên tầng thượng.

Tới nơi, Ki Yul thả tay Bora rồi hỏi bằng giọng cục cằn :

" Em làm cái quái gì ở đây thế ? "

" Anh không thể tỏ ra biết ơn 1 chút đối với người đã giúp anh được sao ? " Bora vừa xoa cổ tay vừa nói.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .